Đã hai tuần trôi qua kể từ chuyến từ thiện đến bản Pha Đón, xã Lóng Sập, huyện Sơn La của mình và các đồng nghiệp. Hôm nay mình mới có chút thời gian để hồi tưởng về chuyến đi đầy bão táp (nghĩa đen) này, nhân tiện cập nhật chú blog đã phủ bụi 2 tháng.
Mình xin được mở bài bằng giọng văn mẫu một chút. Rồi sau đó sẽ tới đoạn phơi bày nội tâm u tối dưới ánh sáng công lý (đoạn mà các bạn mong chờ nhất khi đọc một cái blog chứ gì 😊 )
Mục lục
- Ngày lên đường & Tài tử yêu tốc độ
- 7km lên núi dài gần nhất cuộc đời tui
- Lên đến điểm trường
- Bữa liên hoan đáng nhớ
- 7km xuống núi – Đây mới là 7km dài nhất cuộc đời tui
- Ba từ tổng kết chuyến đi
PHẦN 1
Mục đích chuyến thiện nguyện tại điểm trường mầm non Pha Đón
Số là giống như nhiều công ty khác, công ty mình cũng có một nhóm Thiện nguyện. Các thành viên trong nhóm có trách nhiệm tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ các trường hợp khó khăn trong khả năng của công ty. Hỗ trợ kinh phí xây nhà vệ sinh cho các bé điểm trường mầm non Pha Đón ở Sơn La, Mộc Châu là một trong những hoạt động thiện nguyện của năm nay.
Mục đích chính của chuyến đi lần này là để kịp khai trương nhà vệ sinh cho các cháu nhỏ hoan hỉ bước vào năm học mới. Ngoài ra thì nhân dịp này các thành viên trong nhóm còn ấp ủ nhiều ý định tốt đẹp khác:
- Góp chút sức lực để hoàn thiện những bước cuối của việc xây dựng như lăn sơn, quét dọn, lợp mái v.v… Quan điểm của nhóm cũng như của công ty là hỗ trợ bằng kinh phí cũng rất tốt. Nhưng sẽ càng tốt hơn nếu mọi người trực tiếp giúp đỡ các thầy cô và phụ huynh, qua đó tận mắt chứng kiến và cảm nhận cuộc sống ở nơi mà đoàn giúp đỡ.
- Trao quà hiện vật tận tay cho các bé và các thầy cô. Trước chuyến đi nhóm đã kêu gọi được tài trợ cả bằng tiền mặt lẫn hiện vật (chủ yếu là quần áo và đồ chơi) từ các cán bộ nhân viên của công ty. Tiền mặt cũng được convert sang các món quà cho các bé như giá đựng sách, đồ chơi, đồ dùng học tập các thứ các kiểu.
- Tạo sự kết nối và gần gũi với điểm trường nơi mình giúp đỡ.
- Tìm kiếm thêm các cơ hội giúp đỡ khác nếu có thể.
Hết văn mẫu rồi. Giờ là phần nội tâm u tối nè.
Mục đích của mình khi tham gia chuyến thiện nguyện
Mình vốn là đứa khá ích kỷ. Trải qua giáo dục của gia đình, trường lớp, và xã hội thì mình hiểu về những giá trị đạo đức tốt đẹp mà con người cần hướng tới. Trong đó tất nhiên luôn có những lời răn như “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” v.v.. Vì vậy trong quá trình trưởng thành mình vẫn luôn tìm cách huấn luyện, thuần hóa và áp chế với con thú ích kỷ ở bên trong.
Tại sao mình lại suy nghĩ về vấn đề này nhiều như thế? Vì theo quan sát của mình về những người xung quanh thì thật sự có những người được sinh ra với sự quan tâm, tấm lòng yêu thương chan hòa rất tự nhiên, luôn vô tư và sẵn sàng san sẻ giúp đỡ. Trong khi mình cảm thấy đấy là điều mà mình lại phải nhắc nhở bản thân nhớ để làm: hãy quan tâm, để ý nhiều hơn, hãy hào hiệp cho đi sự giúp đỡ hơn nữa. Nếu bẵng đi không nhắc nhở thì mình sẽ rơi vào trạng thái ích kỷ, thờ ơ, hời hợt và vô tâm.
Mình tham gia chuyến đi lần này với tâm thế “tự nhắc nhở” như thế. Tức là đa số mọi người tham gia các hoạt động thiện nguyện vì trong họ có sự thôi thúc muốn được giúp đỡ người khác, muốn đem sự bao bọc đến với những người kém may mắn hơn. Mình luôn nghĩ như vậy mới là một người làm thiện nguyện đích thực.
Còn mình phải hổ thẹn thừa nhận là mình tham gia vì thấy bản thân cần phải làm như thế, cần phải sống bớt vô tâm đi, muốn bước khỏi comfort zone. Rồi sau đó mới là tham gia vì mình muốn giúp đỡ. Tức là vì bản thân vẫn là mục đích đầu tiên, rồi mới đến giúp đỡ người khác, cho dù mục đích vì bản thân cũng là để bản thân quan tâm đến người khác =) Nó giống như bạn tặng một món quà vì biết như thế mới phải phép, mới là điều nên làm, chứ không hẳn chỉ vì bạn đơn thuần muốn tặng món quà đó.
Tất nhiên mình vẫn có cảm giác háo hức, mong chờ khi biết điều mình làm có ý nghĩa, sẽ mang lại niềm vui (thậm chí là cải thiện chất lượng cuộc sống) cho người khác. Chứ cũng không lý trí một cách vô cảm đến mức “À phải biết giúp đỡ người khác cho tròn trách nhiệm được rồi đi thôi”.
Rối rắm thật nhưng chắc các bạn hiểu ý mình đúng không?
Tâm lý trước chuyến đi
Theo như các cô giáo thì nên đi càng sớm càng tốt trước khi mùa mưa đến, vì mùa mưa đường lầy lội cực kỳ nguy hiểm và gần như không thể lên được điểm trường. Nhưng sau khi ngược xuôi sắp xếp thì mãi tới ngày 29/7 cả đoàn mới có thể lên đường. Tức là mùa mưa đã đến trước mất rồi và nó đang xoa tay chờ đoàn mình rơi vào tay nó…
Trước chuyến đi mình khá bận rộn với báo cáo (đến hẹn lại lên, chính là báo cáo mà mình đã nhắc tới trong mục 8 của bài viết Điểm nhấn trong tháng 4/2022). Vì vậy nên mình cũng không tham gia được nhiều vào công tác chuẩn bị, trong khi các đồng nghiệp thì hì hục ngược xuôi. Đã tham gia với mục đích ích kỷ lại còn chẳng hỗ trợ được mọi người nên mình thấy rất áy náy.
Vấn đề nằm ở chỗ càng áy náy, mình càng biết chuyến đi dù có mưa gió khó khăn cỡ nào thì mình cũng không được phép rút lui. Rút lui ở đây là kiểu bịa ra 1 lý do chính đáng nào đó để không phải bước ra khỏi comfort zone nữa. Huhu trách nhiệm và liêm sỉ không cho phép mình làm điều đó.
Càng biết mình không được lùi bước thì mình lại thêm phần hoang mang khi ngày lên đường càng đến gần. Đôi lúc còn nghĩ cái kiểu rất hèn nhát là chết chưa ai bảo 😀 Mỗi lần như thế mình lại lên tinh thần bằng cách nhìn vào danh sách người tham gia. Thật sự là lòng nhiệt tình của các đồng nghiệp đã động viên và bơm thêm cho mình nhiều can đảm.
Cũng không phải sến gì cả đâu mà nó có logic của nó. Họ thật sự là những đồng nghiệp mình tin tưởng và nể phục vì bản lĩnh, đầu óc và năng lực xử lý vấn đề trong công việc. Nhiệt tình thì tất nhiên không cần bàn đến. Vui vẻ, hài hước cũng không cần bàn đến. Chính vì thế mình tin là dù có vấn đề gì thì cũng sẽ có họ cùng gánh vác. Chuyến đi chắc chắn sẽ có nhiều kỷ niệm vui vẻ.
Mình đã đúng về đa số những điều nói ở trên. Đúng mà nó chưa đủ các bạn ơi. Vì họ cũng có những pha cùi bắp và làm mình dở khóc mếu, dở cười điên loạn nữa =) Tóm lại thì đó vẫn là một chuyến đi đáng nhớ và để lại cho mình nhiều nhận thức mới mẻ.
Mới xong có 3 mục mà bài viết đã 1.3k chữ 😊 Mình sẽ để dành bài viết phần 2 cho những kỉ niệm và cảm xúc đọng lại sau chuyến đi nha. Yên tâm vẫn có cả văn mẫu (ít thôi) và văn tả thực trần trụi (chủ yếu). Cảm ơn các bạn đã ghé thăm The Delayed Monday và chúc thứ Hai của các bạn ít chán nhất có thể nha!
—
PHẦN 2
Phần 2 của chuyến thiện nguyện Pha Đón xin được bắt đầu.
Ngày lên đường & tài tử yêu tốc độ
Sau một quãng thời gian phập phồng, thấp thỏm thì ngày lên đường cũng đến. Thứ 6 ngày 29/7, quà tặng cho các bé đã được đóng thùng gọn gàng và tập kết đầy đủ tại công ty.
Trưa cùng ngày, trưởng đoàn nhận được tin nhắn của các cô giáo. Các cô khuyên cả đoàn nên hoãn chuyến vì Sơn La thời tiết xấu, dễ có sạt lở. Vài ngày trước đều có mưa lớn, đường trơn trượt rất khó để lên được điểm trường.
Sau khi cân nhắc tới lui, cả đoàn vẫn quyết tâm lên đường. Cùng lắm thì để lại quà tặng ở chân núi, nhờ các thầy cô chuyển lên điểm trường sau. Monday lại được một phen dao động. Dù vậy lí trí Monday vẫn lặng lẽ nghiêng về phương án lên đường.
19h15 xe 16 chỗ chở 5 trai 5 gái lăn bánh. Tài xế là một nam thanh niên trông khá tài tử với outfit áo polo màu cam đất phối cùng quần khaki beige và sneaker gucci ong trắng toát. Và đó là một tài tử yêu tốc độ…
Trên đường đi mưa bắt đầu rơi. Sau 4 tiếng phóng và vượt như một thèn ăn cướp, tài tử yêu tốc độ đưa đoàn chúng tôi đến homestay Mai Thuận lúc 23h. Sớm hơn dự kiến hẳn 1 tiếng. Lúc này trời lại ngớt mưa. Mọi người khẩn trương vệ sinh cá nhân, việc ai nấy làm cần ai nấy hút, sau đó nghỉ ngơi.
7 km lên núi dài gần nhất cuộc đời tui
Chuông báo thức kêu lúc 5h30 sáng kèm tiếng mưa rào nặng hạt và tiếng sấm đì đoàng. Nói thật là lúc này tâm trạng mình khá hoang mang và dao động. Một bên thì lo lắng chuyện sạt lở đất, chỉ muốn gửi lại quà cho các thầy cô rồi trở về. Một bên lại nghĩ thót tim cả một quãng đường trên xe tài tử yêu tốc độ như thế, chẳng lẽ chỉ đến homestay rồi lại lên xe về luôn với tài tử yêu tốc độ???
Trời xanh có mắt. Đến 7h sáng thì mưa ngớt, thậm chí nắng hửng le lói. Tài tử đưa đoàn đến điểm xa nhất mà xe 16 chỗ có thể di chuyển. Tại đây, các cô giáo và một số thanh niên bản sẽ đèo tăng bo cả đoàn bằng xe máy lên điểm trường. Quãng đường chỉ khoảng 7 – 8km nhưng đi mất 40 – 45 phút vì đường rất xấu.
Và đây là 7km dài gần nhất cuộc đời tui.
Lần lượt từng người trong đoàn được phi đội dân bản cân lên xe và lao vun vút mất hút vào rừng núi. Một bên là vực, một bên là vách núi. Phía dưới là bùn đất trơn nhão và ngoằn ngoèo vệt lốp xe.
Đèo mình là một anh thanh niên dân tộc vui vẻ, rất thích trò chuyện hỏi han dù tiếng Kinh nói không được sõi lắm. Còn mình thì hai tay bám chặt lấy thành xe, thần kinh căng thẳng đến mức không còn tâm trí nào tận hưởng cảnh đẹp hùng vĩ của Tổ quốc quê hương T_T
Thỉnh thoảng đang câu được câu chăng nói chuyện, tay lái anh thanh niên lại liệng một phát vì đi vào rãnh lốp của xe đi trước. Đôi khi thì liệng về phía vách núi. Đôi khi thì nhào về phía vực… Mỗi lúc như thế mình chỉ muốn nhảy xuống xe và van lạy anh ơi cho em xuống đi bộ, đến đoạn bằng phẳng anh lại cho em lên xe.
Nhưng không. Ở đây chúng tôi không làm thế 😊 “Chị ơi không sao đâu ahahaha cứ ngồi đi ahahaha thế ngoài đấy là chị làm nghề gì…”. Mình thì thấy kinh hồn bạt vía nhưng họ đã quá quen rồi.
Huhuhu thật sự là với một con gà công nghiệp lớn lên ở thành phố như mình thì quãng đường 7km này quá sức khủng bố. Vốn từ vựng hạn hẹp của mình không tài nào diễn tả hết được độ khó khăn hiểm trở của nó.
Càng sợ hãi run rẩy, mình càng thấy nhỏ bé trước nụ cười vô tư vui vẻ của các cô giáo điểm trường. Hàng ngày họ vẫn tự mình cầm lái, nảy tưng tưng trên những chiếc xe máy cà tàng lọc sọc, lấm lem bùn đất nhìn không ra tên tuổi thương hiệu để dạy học cho các em bé. Sáng nảy tưng tưng leo dốc đi dạy, tối lại nảy tưng tưng xuống núi về nhà. Ngày nào cũng 02 chuyến bão táp bất kể nắng mưa.
Về sau mình nghe kể, năm ngoái có một cô giáo bị ngã gãy tay ở đoạn gần đến điểm trường. Còn một cô giáo khác thì ngã xuống dốc rơi cả vòng. Trong lúc mình đang tự hỏi rơi vòng tay hay vòng cổ, thì đứa đồng nghiệp cười mỉa nhả ra 3 chữ “vòng tránh thai”. Hự.
Được một quãng gọi là bằng phẳng, mình tranh thủ ngẫm ngợi. Nhưng tiếng Kinh líu lo như chim hót của anh dân tộc lại kéo mình về thực tại. “Đây này chị ơi, chỗ kia kìa (liệng một chút về phía vực) lúc sáng cho một anh vừa rơi cả người cả xe xuống ruộng ngô ahahahahah”. Nói đoạn, lượn xe máy sát mép một chút và ngó nhẹ xuống nhìn. “Xong anh ấy có bị làm sao không ạ?” – “Em không biết chị ơi, kéo mãi mới lên ahahaha” T___T
Lên đến điểm trường
9h30, lần lượt từng người trong đoàn lên đến nơi. Cá biệt có bạn trưởng đoàn gần 10h mới có mặt vì được một anh dân bản lơ ngơ chở nhầm về tận ruộng nhà anh ta =)))
Do thời tiết xấu nên công trình nhà vệ sinh chưa thể hoàn thiện như dự kiến. Cả đoàn cũng chưa thể phụ giúp các công việc như lợp mái hay lăn sơn. Vì vậy theo hướng dẫn của các cô giáo, chúng mình chia nhau quét dọn một chút trong lớp học, bưng bê sắp xếp rửa dọn bàn ghế, và lắp hai bộ giá sách mà cả đoàn mang từ Hà Nội lên làm quà tặng.
Vì đường đi khó khăn nên phần lớn quà tặng vẫn phải để lại dưới chân núi. Bọn mình chỉ lựa một số món đồ chơi mang lên để gọi là động viên tinh thần các em.
Dù cuộc sống của người dân còn khó khăn, thiếu thốn nhưng cơ sở vật chất của trường nhìn cũng khá khang trang. Có lẽ khó khăn lớn nhất chính là đường xá đi lại quá bất tiện thậm chí nguy hiểm, cản trở rất nhiều đời sống sinh hoạt của người dân. Thật tiếc đây lại là điều nằm ngoài khả năng giúp đỡ của chúng mình.
Bữa liên hoan đáng nhớ
Sau khi lao động tay chân một chút gọi là, 10 thanh niên chúng mình được liên hoan rượu thịt cùng các thầy cô và dân bản.
Mình vốn vừa sợ vừa cực kỳ không thích tập tục “mời” nhưng thực chất là “ép” uống rượu để giao lưu chào hỏi. Nhưng ở nơi đó, trong tình thế đó, giữa những con người nhiệt tình và chất phác đó, tự nhiên cái tập tục đáng ghét kia cũng trở nên chẳng còn đáng ghét như mọi khi. Cho dù nó vẫn làm mình sợ hãi vì họ cứ đứng lên ngồi xuống, xoay vòng hết mâm nọ mâm kia để mời rượu từng người trong đoàn.
Và kết cục là hai thành viên trong đoàn bị chuốc say nghiêng ngả. Trong đó một thành viên hoàn toàn mất hết khả năng di chuyển và bắt đầu cười hihihaha một cách ngôk nghêk =))) Nhìn cảnh cả đoàn say xỉn cười ngu ngơ thì cũng buồn cười đấy, cho đến khi đến giờ xuống núi và trời lại bắt đầu mưa.
7 km xuống núi – Đây mới là 7km dài nhất cuộc đời tui
Thành viên say xỉn ngôk nghêk như đã nói là hoàn toàn mất khả năng di chuyển. Lúc này chú ta mềm như một cọng bún. Nhưng chúng mình cũng vẫn phải lên xe xuống núi thôi vì nếu muộn hơn trời sẽ tối rất nhanh.
Cọng bún được buộc vào một anh dân bản. Mấy chi tiết cọng bún gọi tên em huệ thì cũng xin là tua qua nhé. Mưa càng lúc càng to, rồi sau đó xối xả vả vào mặt con nhà người ta.
Xe mình đi ngay sau cọng bún, thấy hai người đã vài lần ngã xe vật lộn dưới bùn. Cọng bún vẫn không biết gì. Mưa rất rất to, nước mưa như những dòng lũ nhỏ cuốn ầm ầm mọi thứ trên mặt đất. Người cọng bún đã ướt hết và dính bê bết bùn đất.
Lúc này mình thực sự muốn khóc, vì quá sức bất lực trước tình cảnh này: giữa trời đất hoang vu, mưa trút như thác lũ, quãng đường phía trước còn quá dài và gian nan, chỉ có dăm ba con người nhỏ bé và một cọng bún say bất tỉnh có khả năng cảm lạnh bất cứ lúc nào.
Chở mình về là anh dân tộc mặc một chiếc áo bóng đá có in tên sau lưng nên mình biết tên cậu là A Lử. Tâm trạng mình đã cực kỳ thê thảm, nhưng A Lử thì không. Chắc vì A Lử cũng xin là quá quen với mấy tình cảnh như thế rồi hay gì. A Lử cười hô hô và phóng nhanh thì cũng xin là kinh dị hơn cả tài tử yêu tốc độ.
Trong lúc mình vẫn ngơ ngác nhìn cọng bún èo uột mặt đã trắng bệch ngã xe thêm lần nữa, thì A Lử đã vít ga trượt bùn vượt qua cọng bún lao vào màn mưa. Mình bất chấp lịch sự kêu la oai oái vì quá kinh sợ. Cảm giác mạnh lúc sáng chưa là cái gì vì lần này còn được phối cùng cơn mưa sầm sập và sấm chớp rền rĩ giữa núi rừng vắng vẻ.
A Lử vẫn cười hô hô. “Chị êi không phải lo mưa càng to càng dễ đi ohohohoho”. Hóa ra đúng thế thật. Mưa nhỏ đường trơn nhão, bánh xe dính vào bùn rất khó đi. Còn mưa càng to, càng nhiều nước mưa trôi cuồn cuộn trên mặt đất thì xe càng dễ lao nhanh. Nhưng mà vẫn sợ được chưa.
Ba từ tổng kết chuyến thiện nguyện Pha Đón, Sơn La
Cuối cùng thì cả đoàn cũng xuống núi an toàn, kể cả cọng bún. Lúc nhìn thấy tài tử yêu tốc độ đang ngồi khểnh chân đợi đoàn cạnh chiếc xe 16 chỗ ở điểm tập kết mà mình cảm giác như cả một kiếp đã trôi qua.
Chia tay các cô giáo điểm trường nhiệt tình đáng mến, chúng mình lắc lư trên xe của tài tử về Hà Nội. Lúc này mình đíu quan tâm tài tử phóng nhanh vượt ẩu nữa vì sau 14 km đường núi ấy tôi đã được tái sinh!
Một em trong đoàn hỏi cảm nghĩ của mình sau chuyến đi. Mình nghĩ có lẽ với riêng mình, chuyến đi này có thể tổng kết trong ba từ:
Tự hào
Vẫn nghĩ về bản thân trước tiên, mình tự hào vì bản thân đã bước ra khỏi vùng an toàn dù vẫn có nhiều lúc dao động. Suy nghĩ đúng đắn vẫn lấn át những khi sự ích kỷ nhen nhóm.
Nể phục
Nể phục những cô giáo điểm trường vượt khó, vượt khổ để dạy dỗ các em bé Pha Đón mà vẫn giữ được sự hồn nhiên, tươi tắn, lạc quan. Nể phục cả sự nhiệt tình của các đồng nghiệp. Cả chuyến đi họ chẳng phàn nàn một câu nào cả. Chuyến đi kết thúc, khi mình còn đang mải nghĩ về thành tích nho nhỏ của bản thân, thì họ đã nghĩ tới chuyến đi lần tới sẽ vào lúc nào, sẽ giúp thêm được cái gì.
Thở phào
Tất nhiên rồi huhu, thở phào vì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, không có ai bị thương, cả đoàn phối hợp ăn ý không cãi vã mâu thuẫn.
Thế là chuyến đi đã khép lại tròn một tháng. Khi ngồi viết những dòng này thì mình vẫn nhớ y nguyên cảm giác nôn nao lo lắng khi nảy tưng tưng trên chiếc xe máy cà tàng của anh dân bản.
Trung thực mà nói, mình không biết bản thân có dám đi chuyến thứ hai như vậy nữa hay không (nói kiểu này thì thường là 90% nghiêng về không). Nếu 10% kia chiến thắng, chắc chắn blog sẽ có bài viết mới.
Giờ thì mình yên tâm đi ngủ rồi. Chúc các bạn ngủ ngon để nạp đầy năng lượng cho một thứ Hai xám ngoen ngoét!
Bài viết đầy chân thực nhưng ko kém phần hài hước. Đọc cứ bị cuốn từ đầu đến cuối. Ước bác Monday sẽ cho ra lò nhiều bài hơn nữa, esp có bài về chuyến đi thiện nguyện tương tự. Chúc bác nhiều sk và niềm hứng khởi viết lách cho con dân được thưởng thức giọng văn này.
Ỏ cảm ơn pé iu nhãn lồng 😘😘😘😘 chúc nhãn lồng có chuyến thám hiểm điện biên đẹp trời suôn sẻ nha ❤️
Đọc từ đầu đến cuối bánh cuốn như vòng xe độ dây thừng bạn ạ 😅 Chúc mừng bạn đã vượt qua được chính bản thân mình và dũng cảm đem lòng tốt san sẻ tới người khác. Mong bạn sớm trang trí thêm blog với những entry hài hước và ý nghĩa 🙌🦖🖖
Các bác càng bị cuốn lông lốc vào thì tôi càng vui thật là nhìu 😘 chúc bác nghỉ lễ ăn cưới zui zẻ hẹn gặp lại ở tổ ấm mới hihiii 🥰🥰🥰