Xin chào tất cả các độc giả yêu quý của The Delayed Monday! Khi 18 tuổi ngoài việc ôn thi Đại học thì các bạn làm gì? Có yêu đương không? Có thích mơ mộng rồi viết lách không? Có viết thật là nhiều và thật là hâm như mình không =))
Bài viết hôm nay rất đặc biệt. Nó vẫn là do mình viết, nhưng là mình của cách đây 15 năm. Đó là khi mình 18 tuổi, vừa cắm đầu giải phương trình logarit mà vẫn vừa cắm cổ chơi Yahoo! 360 Blog miệt mài. Mình sẽ không dài dòng nữa đâu, mời các bạn đến với mấy trang nhật kí tủi hồng của mình ở bên dưới nhớ. Cuối bài viết Monday tuổi 33 sẽ trở lại với các bạn sau hihi.
—
Viết cho cậu ấy, cho dù cậu ấy sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này.
Ngày … tháng … năm …
Cậu ấy là kẻ nổi bật nhất ở đó. Cái vẻ lạnh lùng, cô độc của cậu ấy đã khiến mình chú ý hơn cả. Không ồn ào, không màu mè. Cậu ấy lặng lẽ trong bộ đồ màu đen và đứng tách riêng một góc.
Mình biết nhiều người cũng đang soi cậu ấy rất kĩ. Một cảm giác bực bội khó chịu ập đến. Tạm thời mình vẫn chưa thể gọi tên cảm xúc ấy. Chỉ biết rằng cảm xúc kì lạ ấy đã đưa bước chân mình tiến lại chỗ cậu ấy đứng và quyết định, cậu ấy sẽ phải là của mình.
Ngày … tháng … năm …
Cậu ấy thật sự khác xa với cái vẻ lạnh lùng khó gần bên ngoài. Mình đã quen cậu ấy được vài tuần và thấy cậu ấy không những thân thiện mà còn khá là dễ tính nữa. Nhưng vài tuần chưa phải là khoảng thời gian đủ dài để có được một tình bạn thật sự. Mình nghĩ mình vẫn cần thêm gian để hiểu về cậu ấy.
Ngày … tháng … năm …
Bạn bè đã quen với sự xuất hiện của cậu ấy bên cạnh mình. Hầu hết mọi người đều nói mình và cậu ấy trông rất hợp nhau. Cậu ấy nghĩ gì nhỉ? Chẳng bao giờ mình đoán nổi suy nghĩ của cậu ấy.
Đã ba tháng trôi qua, cậu ấy vẫn luôn lặng lẽ ở bên cạnh mình đúng như một người bạn thân. Mình cảm thấy thoải mái và bình yên mỗi khi đi với cậu ấy.
Ngày … tháng … năm …
Cậu ấy thật sự rất đáng yêu chỉ trừ những lúc dở chứng. Như hôm nay chẳng hạn. Ngay giữa đường! Cậu ấy làm mình bực điên người. Mình đã quyết định sẽ không thèm đi học với cậu ấy nữa. Ít nhất là một tuần.
Ngày … tháng … năm …
Nhưng một tuần là quá dài cho … cho cái gì nhỉ? Hình như một tuần là quá dài cho … nỗi nhớ.
Mình làm lành trước và cậu ấy vẫn vậy, chẳng bao giờ là không chiều theo ý mình. Mình biết, giờ thì kể cả những lúc cậu ấy trở nên điên điên khùng khùng thì mình vẫn sẽ ở bên cậu ấy thôi. Vì mình và cậu ấy là bạn tốt của nhau, mà bạn tốt thì phải bên nhau cả khi vui vẻ lẫn khi khốn khó.
Ngày … tháng … năm …
Hôm nay thật xui xẻo. Cậu ấy bị một chiếc xe đi cùng chiều tông phải. Mình đã rất hoảng loạn, chẳng biết phải làm gì hết! Không biết cậu ấy có hiểu cảm giác của mình lúc đó không? Thật kinh khủng! Nhưng ơn trời là cậu ấy không sao. Cậu ấy có biết cậu ấy quan trọng với mình như thế nào không? Cậu ấy có biết là mình…
Ngày 30 tháng 1 năm 2008
Vậy là mình đã quen cậu ấy được 3 năm rồi. Cậu ấy là người bạn đặc biệt nhất của mình. Tình cảm này khác hẳn tình bạn, bởi mình chưa từng có người bạn nào thật sự là của riêng mình như thế.
Cậu ấy lúc nào cũng lặng lẽ, trung thành và dễ tính. Thứ 7 mình sẽ đưa cậu ấy đến nhà ông Trí sửa xe để khám. Từ ngày bị tai nạn, cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Có lẽ phải thay cho cậu ấy cái chân chống và cái giỏ mới thôi… Tã lắm rồi, cả cái xăm nữa, hê hê.
—
Hê hê hâm như đã hứa chứ cả nhà iu =)) Hồi đấy mình nghĩ content này thuộc dạng khủng trên internet, hay ho jaw dropping lắm lắm đấy. Khi chuyển sang Facebook mình cũng đã repost một lần rồi, tâm đắc cũng xin là. Thật tiếc là mình tìm cả một buổi tối mà không thấy nổi một tấm ảnh nào chụp “cậu ấy” cả.
Cậu ấy là một chiếc xe đạp cào cào một gióng màu đen, có hộp số 3 tốc độ siêu xịn. Mình được bố mẹ dẫn lên Bà Triệu để mua năm lớp 10. Bây giờ thì không thể nhớ nổi số phận của cậu ấy được định đoạt như thế nào nữa rùi. Có lẽ là cho người quen nào đó sau khi mình lên Đại học. Không rõ giờ này cậu ấy còn nguyên hình dạng không hay đã bị phân xác bán sắt vụn rùi :-s
Chỉ một tuần nữa là được nghỉ lễ, các bạn đã có kế hoạch gì chưa? Nghỉ lễ năm ngoái của mình là chuỗi ngày cách ly vì dính Covid, còn năm nay cũng không đi chơi đâu cả. Mình sẽ tận hưởng Hà Nội vắng vẻ yên bình và tranh thủ Blog khi có thời gian. Chúc các bạn tuần mới vui vẻ nhé! Thứ hai trước kì nghỉ lễ bao giờ cũng đỡ đáng ghét hơn nhỉ hihi.
Đọc tiêu đề, mình đã chuẩn bị trà tươi, bánh trái + tinh thần háo hức, tò mò, trông đợi sẽ được hít hà drama mối tình đầu kiểu Hàn Quốc, Đài Loan, đạp xe lăng bác, hồ tây các kiểu… cơ đấy =))
Đề nghị đồng chí đền bù lại cho mình tâm trạng hụt hẫng, thất vọng vừa xong >.<
pất ngờ chưa bà dà hihi =)) tôi đã nhắc nhở hâm ngay từ đầu mà đồng chí ko chịu đề cao cảnh giác. Dù sao cũng cảm ơn đồng chí đã đọc đến cuối 🥰 tôi sẽ suy nghĩ về cách đền bù, mong đồng chí giữ vững lập trường tư tưởng. Thân ái quyết thắng 😋
cảm thấy phẫn nộ vì bị lừa!
=)))) hả hê lắm thay